- Ta tên Tiểu Tam, trông huynh đài như thế này theo ta đoán có phải từ xa mới vào Tây thành lần đầu không?
Thiên Ý kinh ngạc:
- Ồ, con mắt của ngươi rất tinh nha.
Tiểu Tam vỗ ngực: - Đương nhiên rồi, Tiểu Tam ta nhìn người chưa bao giờ sai, chỉ cần nhìn qua dáng người cùng cử chỉ, ta biết chắc vị công tử huynh lên đây chính là để tìm chỗ "thoải mái"... Có cần Tiểu Tam ta giới thiệu cho không?
- Được được... À, cho ta tiện hỏi ngươi có biết quá khứ trước kia của nơi này không, đại khái tầm khoảng một ngàn năm trước.
Tiểu Tam lắc đầu, vị huynh đài này có phần kì lạ, vào đây để "thoải mái" sao lại hỏi mấy cái vấn đề này. Tiểu Tam nói:
- Một ngàn năm trước? Không rõ lắm, ta cũng chỉ biết một vài sự kiện trong khoảng hai trăm năm trở lại đây thôi.
Thiên Ý suy nghĩ một chút, cũng phải, một ngàn năm với người khác có vẻ như quá xa xôi, nhưng với hắn cũng chỉ ngày hôm qua mà thôi, hắn nói:
- Hừmm...vậy ngươi đã nghe qua cái tên Thiên gia hay Mộc gia bao giờ chưa? Tiểu Tam suy tư:
- Thiên gia, Mộc gia?...Chờ chút, hình như ta đã nghe qua đâu đó rồi thì phải...
- Đúng rồi, rất lâu trước đây, theo ta được biết không lầm đại khái cách đây khoảng ba trăm năm, khi đó đứng đầu Tây thành là ba gia tộc lớn gồm Thiên gia, Mộc gia cùng Bạch gia. Nhưng không hiểu thế nào, cả ba gia tộc lại cùng nhau rời đi, sau mội đêm liền biến mất, có người nói là do đắc tội thế lực lớn, có người nói cả ba nhà có ý đồ mưu phản nên phải rời đi... ta cũng không được rõ lắm...
Nhắc đến Mộc gia, một cái tên bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn.
Thanh Vân, đây chính là vị hôn thê năm đó của hắn, hai người tuy gặp nhau không nhiều nhưng hắn có rất nhiều hảo cảm đối với nàng, chỉ là hắn năm đó bị người hãm hại...Vương Bá!
Không nghĩ mấy vấn đề này nữa, hắn hỏi qua Tiểu Tam về các nơi trong thành...
Nói xong, Thiên Ý ném cho Tiểu Tam mấy đồng rồi bước đi.
Theo lời của Tiểu Tam vừa rồi, mọi thứ trong thành tựa so với trước kia cũng không có gì thay đổi qua nhiều, từ con đường cho tới nhà cửa...có chăng thay đổi lớn nhất đối với hắn cũng chính là con người nơi đây, không còn một ai thân thuộc.
- Haiz, ngươi đúng thật biết cách đánh lừa người khác, ngay cả ta chung sống bao nhiêu năm cũng bị lừa rồi... Thật không thể ngờ nhìn qua tiểu tử ngươi như vậy mà lại không biết uống rượu, ha ha ha...
Thiên Ý cũng chả quan tâm, hắn cắm cúi đầu vào ăn cho bù nỗi thỏa thích, dường như Đại Hắc châm chọc nhiều cũng thành quen rồi.
Hắn xoa xoa cái bụng ợ ra một hơi, thật thoải mái, tuy mùi vị thức ăn không được như hắn tưởng tưởng nhưng cũng khiến hắn no nê một trận.
Khác thường? Thiên Ý nhớ lại tất cả mọi thứ xảy ra từ lúc bước chân vào thành cho tới bây giờ, sau một lúc hắn nói:
- Ta vẫn thấy bình thường...hừm, hình như...vừa nãy ta đi thi thoảng có cảm giác ai đó nhìn sau lưng thì phải, nhưng lúc quay ra lại không thấy. Từ lúc bước chân vào tửu quán này, cái cảm giác đó liền biến mất.
Hắn hiểu ra:
- Không lẽ có người theo dõi ta...
- Đúng vậy.
Đại hắc nói tiếp:
- Theo ta đoán, người theo dõi ngươi cũng đang ở trong này, cụ thể chính là một trong năm người kia...
Thiên Ý lộ rõ ngạc nhiên trên ánh mắt:
- Sao ngươi lại biết?
Đại Hắc cười cợt:
- Ngươi cho ta là ai, hắc hắc...có muốn mạo hiểm một phen không...
Thiên Ý nghi hoặc:
- Ngươi lại có chủ ý gì?
- Hứng thú rồi sao, hắc hắc nghe cho kĩ đây...
Hắn khẽ a một tiếng, cái tên trong người không hổ là lão quái vạn năm, độc, quá độc!
Đưa tay vuốt râu khẽ nhếch mép, ánh mắt mưu mô lướt qua phía năm người, hắn ngồi dậy, bước chân điềm đạm tiến ra khỏi cửa.
Ngay lúc hắn đi, năm người không tự chủ cùng hướng mắt về một phía.
Thiên Ý hướng tới cổng thành, cước bộ linh hoạt nhanh như gió, người bên đường chỉ thấy một bóng xanh thân ảnh nhẹ nhàng lướt qua.
Chưa đầy phần tư canh giờ, hắn đã dừng chân đứng dưới cổng thành.
Bước qua cổng thành ngoái lại, trong lòng có một chút mất mát, trở về chưa được bao lâu thì phải rời đi, trong lòng thầm nhủ nhất định sớm ngày tìm thấy Thiên gia...
Cước bộ vừa đặt trên một khoảng đất trống liền dừng lại, Thiên Ý khuôn mặt cùng ánh mắt hiện rõ nét giảo hoạt, hắn hét lớn:
- Theo ta cũng được một chặng đường dài, các hạ không lẽ vẫn muốn tiếp tục như vậy sao, chi bằng ra đây cùng ta kết giao bằng hữu ?