HOME ARMY NRO NINJA
Chào mừng mọi người đến với wap của mình
2025-06-20 18:41
» Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
» Khí Phách Anh Hùng 1.6.1
» Phong Vân Truyền Kỳ v28
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.4
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
Chương 6: Đột phá? Nguy hiểm!
Thiên Ý cứ thế điên điên dở dở, chắc như vậy mới có thể giúp hắn vơi đi quá khứ trước kia...

Thiên Ý có chút buồn, nhưng than vãn có thể làm được gì... Hắn ngồi dậy, trong đầu khơi lên hai chữ tập luyện.

Nhưng lúc này, tiếng nói của Đại Hắc vang lên:

- Hôm nay ngươi không cần tập luyện.

Thiên Ý không hiểu, hắn muốn nói nhưng Đại Hắc cắt lời:

- Ngươi bình tĩnh, bổn tọa nói như vậy là có nguyên nhân. Theo ta quan sát, ngươi đã đạt tới luyện cốt đỉnh phong, cho dù tu luyện tiếp cũng không tăng lên được. Đây chính là bình cảnh, ngươi vượt qua một bước lên trời, chính thức bước vào con đường tu luyện, có điều...

Thiên Ý chột dạ:

- Sao vậy, không lẽ ta có vấn đề gì?

Đại Hắc nói với giọng thở dài:

- Ngươi không sao, có điều bổn tọa đã tính sai một chuyện. Thông thường, mọi tu luyện giả khi tới luyện cốt đỉnh phong muốn đột phá phải cần một thứ, đó chính là Thông mạch đan... Giờ thì ngươi hiểu rồi chứ.

Thiên Ý suy ngẫm một chút rồi hiểu ra, hắn cùng Đại Hắc đang ở dưới vực sâu, đào đâu ra đan dược mà sử dụng, không lẽ hi vọng một lần được trở về thế giới bên ngoài không thể thực hiện sao?

Bầu không khí có phần trầm lặng kéo dài nửa ngày. Bất chợt, Đại Hắc lên tiếng:

- Hừm, thật ra không phải không có cách, nhưng vấn đề bây giờ lại nằm trên tiểu ngươi.

- Ta?

- Đúng.

Thiên Ý sốt ruột, rốt cục Đại Hắc muốn nói gì.

- Ngày trước, bổn tọa đã đọc được nó trong một quyển cổ thư.
- Chính là dùng ngoại lực để quán thông đả mạch. Nhưng đây cũng chính là vấn đề mấu chốt, một khi đã bắt đầu không thể dừng lại, nếu không sẽ dẫn tới bạo tạc kinh mạch. Một khi hất bại sẽ biến thành phế nhân, trọn đời không thể tu luyện... Được rồi, ta nói vậy ngươi cũng đủ hiểu.

Thiên Ý lo lắng, trong tâm cũng sinh ra hoảng sợ, lỡ đâu hắn không thể chịu được thì sao?

Hắn giật mình, từ khi nào bản thân cảm thấy sợ hãi, từ trước đến nay có khó khăn nào mà hắn không tự mình vượt qua.

Ta cũng coi như đã chết một lần, chết thêm lần nữa thì có sao? Nói rồi hắn kiên định:

- Được, khi nào bắt đầu.

Đại Hắc nhận thấy ý chí của hắn cũng nhẹ đi phần nào, nhất định không thể để xảy ra sai xót.

- Ta sẽ dùng năng lượng trong viên đá đả thông kinh mạch ngươi, đau đớn sẽ rất kinh khủng, điều ngươi cần làm là giữ cho bản thân luôn thanh tỉnh, nhớ kĩ cơ hội chỉ có một lần...
Ngươi chết bổn tọa cũng khó tránh khỏi số mệnh. Tiểu tử, cắn răng chịu đựng!

Câu nói vừa dứt, ngay lập tức trong cơ thể Thiên Ý từ viên đá bắn ra những tia năng lượng màu đen như những con mãng xà tiến tới. Chúng di chuyển trong da thịt một cách chậm chạp, sau đó tất cả hột tụ về một nơi. Nếu nhìn xuyên qua được da thịt có thể thấy năng lượng đang đứng trước một lớp ngăn cách, có thể phá vào bất kì lúc nào...
Ngay lúc này, Đại Hắc quát to:

- Chịu đựng!

Câu nói vừa dứt, đoàn năng lượng tiến tới lớp màng xung kích, rất nhanh liền phá tan tiến vào bên trong càn quét.

Năng lượng tiến vào, Thiên Ý cảm nhận một ngụm ngòn ngọt ở cổ trào lên, hắn cắn răng trợn mắt đè xuống đau đớn nuốt ngược vào. Toàn thân bắt đầu nổi đầy gân xanh nhất là trên khuôn mặt.

Hắn quơ tay vớ bừa một cục đá cho lên miệng cắn, hai mắt trợn lên càng ngày hiện rõ những tơ máu.
...

Thời gian nửa nén hương trôi qua.

- Tiểu tử phải cố gắng, được một nửa rồi.

Lời của Đại Hắc vang lên vọng lại trong đầu tới cả chục lần. Gồng mình, hắn vẫn đang chống chọi với đau đớn, viên đá mà Thiên Ý đặt lên miệng lúc trước đã vỡ vụn mà ít nhất phải lên tới chục viên.
Sắc mặt hắn đỏ bừng, hai tay không ngừng xiết chặt, càng lúc cơ thể càng quằn quại run rẩy.

Ực!

Từ miệng hắn trào ra một ngụm mát tươi, hai mắt cứ thế ngày càng mờ dần đi...

- Đây là đâu?

Thiên Ý lạc vào một vùng sáng trắng thần bí, xung quang đều là khói trắng mờ ảo khiến người ta không biết phương hướng. Bỗng hắn run run.

- Thiên nhi...

Đằng xa hắn nhìn thấy hình bóng phụ mẫu đang vẫy gọi, gọi hắn bằng cái tên yêu thương hồi bé...

- Phụ thân mẫu thân...

Miệng Thiên Ý đầy máu mỉm cười đáp lại, hắn chỉ muốn chạy đến bên phụ mẫu đang mỉm cười vẫy tay ngay lúc này, xà vào lòng để được âu yếm, che chở...

Hắn đã quá mệt mỏi, bây giờ chỉ mong được đến bên với phụ mẫu.

- Thiên Ý...

- Thiên nhi...

Hắn dừng lại, hình như có một ai khác đang gọi tên hắn.

- Thiê...

Thiên Ý muốn nghe rõ nhưng âm thanh kia ngày càng bé đi. Hắn lắc đầu không để ý tiếng nói kia nữa mà lại bước tiếp.

- Mẫu thân con rất nhớ người...

- Thiên Ý mau mở mắt...

Thiên Ý muốn dang tay ôm mẫu thân nhưng chợt khựng lại, hắn cảm thấy giọng nói kia dường như rất quen thuộc.

"Đại Hắc"

Một cái tên xuất hiện trong đầu hắn, là Đại Hắc đang gọi hắn sao?

Thiên Ý ngẩng đầu lên, chỉ thấy mẫu thân không còn vẫy gọi hắn nữa mà đang nở một nụ cười, tay chỉ về phía xa sau hắn.

" Mẫu thân muốn ta quay về sao?"

Hình bóng mẫu thân hắn mỉm cười gật đầu, sau đó hai người từ từ tan biến trong làn sương dày đặc...
Từ đôi mắt đỏ ngầu rơi xuống hai hàng lệ, miệng hắn lẩm bẩm:

- Thiên Ý bất hiếu, nguyện kiếp sau phụng dưỡng cha mẹ.

Nói rồi, hắn phụt một ngụm máu rồi ngã phịch xuống...


Một ngày cũng không quá đẹp trời, không khí có phần khô nóng nhưng nó cũng không quá ảnh hưởng tới sự náo nhiệt của Tây thành bởi nơi đây chính là nơi để tiến vào bên trong thành trì.

Dưới cổng thành to lớn, hai trung niên người mặc quân giáp đang cật lực làm việc.

- Được rồi, cho qua!

Một người quay sang nói với người kia:

- Này lão Ngũ, ta thấy thời tiết hôm nay cũng quá nóng đi, bây giờ có chén rượu vào miệng thì tốt.

Người gọi lão Ngũ nói:

- Được, tốt, hết phiên ta mời ngươi đi tửu quán làm một bữa.

- ...

- Ê, có người tới.

Từ xa xuất hiện một trung niên nhân điềm đạm bước tới, y vận một bộ trang phục màu xanh có phần quái dị giống của nữ nhân. Gương mặt đen xạm, bị che kín bởi râu tóc mọc dài nhưng rất dễ khiến người ta hút hồn bởi đôi mắt sáng đen láy, nếu có nổi bật cũng là thân hình cao to vạm vỡ của hắn.

Chỉ thấy trung niên nhân bước lên, tay lấy từ trong người rồi dúi vào tay hai người, miệng cười cười:

- Tiểu nhân mới lên, có chút xíu biếu các đại nhân...

Hai người nháy mắt nhìn nhau sau đó gật đầu:

- Được rồi, qua mau lên.

- Ha ha, đúng là vận tốt, tí nữa phải làm bữa thật no say...

Đại Hán cũng nở một nụ cười, đôi mắt liếc quanh rồi lại điềm đạm bước qua cổng thành.

Nhắc tới đại hán mặt đen, đây không ai khác chính là Thiên Ý của chúng ta.
Về sự kiện hắn lần trước cũng đã cách đây nửa năm.

Đúng, hắn đã ngã xuống nhưng may mắn nhờ còn một tia thần trí, hắn đã thành công chống chọi qua cơn đau đớn.

Tuy nội thương cũng không quá nghiêm trọng, kinh mạch hắn được đả thông thành công, khiến người ta kinh ngạc là kinh mạch của hắn lại to gần gấp đôi người khác.

Năng lượng hắc sắc cuồng bạo theo đó vừa khai thông liền rút đi, thay vào đó một nguồn năng lượng khác có màu đen bạc, điều kì lạ là năng lượng này lại rất nhu hòa, từ từ chảy vào trong đan điền vừa mới khai thông của hắn.

Đây chính là năng lượng trong suốt quá trình tập luyện mà ra, tuy rằng rất ít, chỉ chiếm chưa tới một thành đan điền nhưng đã nói rằng hắn đã chính thức trở thành một tu luyện giả, mở ra con đường tu luyện chân chính.

Thiên Ý sau đó hồi phục đến trạng thái tốt nhất, đương nhiên vẫn là nụ cười sáng lạn kết hợp khuôn mặt có phần nhếc nhác của hắn.

Điều đầu tiên làm Thiên Ý vui vẻ là thọ nguyên của hắn đã tăng lên một trăm năm.

Quá nhiều! Nhưng so với Đại Hắc thì...

Giờ đây, hắn đã thay đổi không còn là người phàm nữa, hắn đã chấp nhận thực tại trở thành một con người mới, và quan trọng là có thể trở về với thế giới bên ngoài. Liệu Thiên Ý sẽ phải đối mặt với những thử thách gì...

Nói tới Đại Hắc, nếu có thể biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài chắc cũng không biết nên khóc hay nên cười, đúng là quá mệt mỏi với tên tiểu tử này, hại ta suýt nữa đi đời nhà ma...

Việc đầu tiên hai người làm sau khi tiến cấp đương nhiên là tìm cách thoát ra khỏi đây.
Đại Hắc chỉ đường cho hắn tới một nơi. Trong lúc đó một điều phát hiện làm Thiên Ý rất ngạc nhiên, thể chất tăng lên giúp hắn đi liên tục ba ngày đêm mà không cảm thấy mệt mỏi.

Đến nơi, hắn gặp một vật kì lạ có dạng hình tròn to, khắc sâu trong vách đá không biết làm từ chất liệu gì, xung quanh có rất nhiều các kí hiệu quái dị không hiểu.

Theo giải thích của Đại Hắc thì đây được gọi là truyền tống trận, nó có công dụng giúp dịch chuyển con người từ nơi này sang nơi khác.

Thứ này theo lời Đại Hắc được dựng cách đây rất lâu trước khi không còn thân thể, chắc hẳn khi đó cũng đã đoán trước được sẽ có ngày dùng đến.

Và việc gì cũng có nguyên nhân của nó, muốn khởi động thứ này phải ít nhất cần tu vi đả khí, đây cũng chính là lí do tại sao Đại Hắc yêu cầu hắn ngày đêm tu luyện.

Sau đó truyền tống trận khởi động, Thiên Ý không chút do dự mỉm cười tiến vào...


Thiên Ý hiện tại bước đi mà suy ngẫm, duyên phận thật đúng là tạo hóa, gặp được Đại Hắc và hai người từ đó trở thành bạn bè với nhau.

Đối với hắn, Đại Hắc vừa là thầy vừa là huynh đệ đã có ơn cứu mạng, có lẽ suốt đời hắn không thể quên được món ân tình này...

Lắc lắc đầu, Thiên Ý mỉm cười gạt bỏ tâm tư rồi hít một hơi thật sâu.

Hắn bước đi từng bước.

Đúng vậy, nhà, cái cảm giác đó không thể sai được.
Hắn đã trở về nhà.

Nhưng giờ đây cảnh còn người mất, đã qua một ngàn năm, mọi người nơi đây đều hóa xa lạ, hắn dâng lên một nỗi mất mát trong lòng.

- A, vị huynh đài này xin dừng bước...
chương trước <-
chương sau ->
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ WAP