Chào mừng mọi người đến với wap của mình 2025-06-20 13:40
Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.4
Chương 5: Bảo vật?
Thiên Ý không nói gì, hắn tiến nhập minh tưởng trạng thái mà nghiên cứu qua thức thứ hai.
Hắn dựa theo công pháp, hai tay bắt đầu chuyển động dần hình thành một cái thủ ấn tinh mĩ sau đó dừng lại, hai chân cùng lúc nửa quỳ khuỵu xuống, thân thể cũng chính lúc này tạo thành một thủ thế trông rất quái dị, nhưng nếu để ý kĩ lại phát hiện hắn rất giống một con dã thú đang trong trạng thái vồ mồi.
Từng luồng năng lượng theo thủ ấn mà xuất hiện, đưa ra ý niệm, hắn khống chế những năng lượng này từ từ chuyển động. Từng tia từng tia đi quanh thân thể, qua từng miếng da, từng múi cơ rồi tiến đến xương cốt có tác dụng rèn luyện xen lẫn phòng ngự.
Đúng lúc này Thiên Ý biến sắc mặt, hắn dần có xu hướng mất khống chế đối với đám năng lượng kia, nếu để như vậy sẽ xảy ra nguy hiểm lớn...
A a...
Điều lo lắng rốt cục tới, như những con ngựa hoang chạy chồm, năng lượng theo việc mất kiểm soát của hắn mà bắt đầu không ngừng di chuyển loạn xạ có xu thế muốn tàn phá hủy hoại cơ thể.
Sự thống khổ trên thân thể ngày càng tăng , hắn sắp không chịu được nữa, hai mắt cứ thế mờ đi muốn nhắm lại... Đại Hắc hốt hoảng:
- Chết tiệt! Mau giải trừ thủ ấn.
Thiên Ý trong cơn đau đớn cố gắng lấy lại một tia minh mẫn, hồi tưởng lại thức thứ hai, hai tay chuyển động không ngừng theo phương pháp giải trừ thủ ấn.
Chưa kịp thở một hơi nhẹ nhõm, Thiên Ý sắc mặt trắng bệnh phụt một ngụm huyết lên vách động rồi ngồi bệt xuống đất, hắn gắng gượng tựa lên vách đá rồi đưa cơ thể tiến vào trạng thái điều dưỡng mà Đại Hắc dạy...
Quả là may thật, thiếu chút nữa là ngỏm, nhớ lại lúc đó gân guốc toàn thân nổi lên, cơn đau thấu xương đi qua từng bộ vị rồi xông thẳng lên não, cơ thể không ngừng bị năng lượng tàn phá bừa bãi, nếu chậm một chút nữa chẳng phải...Thiên Ý lắc lắc đầu, có lẽ hắn không bao giờ muốn gặp phải sự việc này nữa, cũng quá là nguy hiểm đi.
Con mẹ nó chả lẽ lần nào tập luyện cũng phải chịu cái cảnh đau đớn này hay sao? Thiên Ý than thầm thở dài một hơi.
- Tiểu tử! Ngươi quá hấp tấp rồi. Muốn luyện thành một hai đâu phải dễ như ăn kẹo...Vừa rồi khi khống chế năng lượng, trong lòng ngươi vẫn còn tạp niệm, bỏ cái tính háo thắng vội vã ấy đi, bình tâm từ từ mà cảm ngộ- Đại Hắc không nhìn ra vui buồn nói
Thiên Ý gật đầu, hắn nhắm mắt tĩnh tâm, loại bỏ mọi tạp niệm tiến vào trạng thái minh ngộ.
Thời gian trôi qua có lẽ rất nhanh cũng rất lâu, chỉ thấy lúc này hắn đã hai tay vô thức di động tạo thành thủ ấn một cách hoàn mĩ, cơ thể cũng biến thành thủ thế quái dị như lúc nãy. Điều kì lạ là hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền thôi động công pháp, phảng phất như chính hắn đã làm chủ môn võ học này, trên người không ngờ lại phát ra khí thế của một tông sư.
- Đúng là cái vận may cứt chó mà, ngồi một cái thế mà tiểu tử này lại tiến vào trạng thái ngộ đạo, không biết thế gian có bao người căm tức hắn đây...
Uỳnh rầm!
Không bao lâu sau một tiếng động lớn vang lên. Chỉ thấy hắn một trảo cứng rắn mang theo lực công kích khủng bố đánh lên vách động, thân hình theo lực phản chấn mà loạng choạng lùi lại hai bước.
Đúng lúc này Thiên Ý giật mình mở hai mắt, một cảm giác kì lạ ập tới, hắn cũng không biết diễn tả cảnh tưởng ban nãy như thế nào.
Rất nhanh hắn liền hít vào một ngụm khí lạnh, một cái lỗ to có độ sâu bằng cả cánh tay hiện ngay trước mắt. Hắn lẩm bẩm hiện lên thần sắc vui sướng:
- Chả lẽ ta đánh ra cái lỗ này. Ách, thế thì thực lực của ta lúc này cũng quá trâu bò đi ha ha...
Trong cơn vui sướng, hắn cứ thế vung tay đánh ra một kích tùy tiện, nếu để ý chỉ thấy nơi đánh vào lộ ra vết một nứt bé.
Ui da! Thiên Ý xoa xoa tay cười khổ, thân thể lúc này dựa lên vách động có cảm giác vô lực mệt mỏi không muốn động đậy, tựa một kích kia đã hút cạn sức mạnh cơ thể.
Hắn chống đỡ cơ thể từ từ ngồi xuống, lại tiến nhập trạng thái điều dưỡng...
Ước chừng nửa ngày sau, hắn đứng dậy. Một chiêu kia lúc minh ngộ phải nói lực công kích xen lẫn phòng ngự quá kinh khủng, một kích toàn lực đánh ra vậy mà mang theo lực lượng vạn cân, sắt thép thông thường gặp chỉ có nước đứt gãy, huống chi là thân thể con người. Nhưng tiếc là cái giá phải trả cũng quá nhiều, chỉ khi nào bước vào thời khắc sinh tử mới có thể đem ra sử dụng, hắn lẩm bẩm.
Ánh mắt Thiên Ý chìm trong suy nghĩ chợt phát hiện điều gì không đúng. Một chiêu kia lúc minh ngộ đã tiêu hao toàn bộ sức mạnh cơ thể, theo lí mà nói thân thể đã hoàn toàn kiệt sức nhưng một kích tùy ý kia của hắn đánh ra lại khiến viên đá cứng rắn nứt đôi.
Thiên Ý đứng dậy cẩn thận tìm tòi, hắn phát hiện chỗ viên đá nứt đôi lộ ra một tia sáng qua khe nhỏ.
Hắn đưa tay từ từ tách viên đá ra một bên liền phát hiện một cái lỗ, ánh sáng cũng chính từ theo đó mà đi ra. Không lẽ là bảo vật, hắn hiện lên thần sắc vui mừng lẩm bẩm.
Thiên Ý đưa tay vào trong tìm tòi một lúc liền lấy ra một vật, hắn lộ vẻ kinh ngạc, đây là một cây sáo màu xanh nhẵn bóng toàn bộ đều được làm từ ngọc, điều đặc biệt chính là xung quanh cây sáo toát lên quang mang màu trắng sữa. Quá đẹp, không biết ai lại đem cất giấu ở đây. Không lẽ...
- Đại Hắc, không lẽ của ngươi?
Đại Hắc kinh ngạc:
- Không phải của ta.
Ở đây cũng chỉ có hắn và Đại Hắc, không thì là của ai? Gạt bỏ cái này suy nghĩ, Thiên Ý cầm cây sáo trên tay bỗng cảm nhận được một tia thân thiết, hắn không tự chủ mà đưa lên miệng ngâm nga thổi một khúc, trong lòng cùng thần tình cũng theo đó mà dâng lên cảm giác vui mừng xen lẫn tri giao.
Tiếng sáo trầm bổng du dương vang lên bỗng chợt tắt, Thiên Ý giật mình tại sao trong lòng lại xuất hiện cái cảm giác thân thiết xen lẫn vui mừng. Nhìn chăm chú cây sáo trên tay, hắn lắc lắc đầu chắc do bản thân cũng quá cao hứng khi nhặt được bảo vật rồi.
Nhìn vẻ ngoài cùng quang mang thế này, chắc chắn không phải vật tầm thường, có lẽ không chỉ dùng thổi mà còn có công dụng khác, chỉ là hắn không biết mà thôi.
Đúng lúc này Đại Hắc lên tiếng:
- Tiểu tử, đây chính là vật tốt, sau này có tác dụng hỗ trợ rất lớn đối với ngươi.
- Là gì vậy nói mau!
- Nói ra ngươi cũng chả hiểu, khi nào có thực lực tự khắc sẽ biết...
Thiên Ý cảm thấy khó chịu, cái tên này cứ ra vẻ thần thần bí bí...không nói thì thôi, dù sao đây là vật của hắn cũng không sợ chạy đi đâu mất.
Gạt bỏ mấy cái vấn đề đau não này, hắn tìm kiếm lại một lượt nhưng chẳng phát hiện thứ gì, dường như cái lỗ chỉ chứa độc mỗi cây sáo, không biết ai lại rảnh mà đi cất giấu đồ ở chỗ quỷ quái này, nếu không đánh trúng thì hắn cũng chẳng biết.
Bình ổn tâm tình, việc tập luyện lại được tiếp tục...
Không biết bên ngoài cuộc sống nhân loại ra làm sao, chỉ biết rằng dưới vực thẳm chính là cả một sự nỗ lực dành giật cuộc đời của một con người. Cô đơn, lạnh lẽo, tịch mịch,... thứ cảm giác đó có thể giết chết con người một cách từ từ, khiến con người ta quên đi mọi thứ mà chìm trong điên loạn, cũng may có Đại Hắc bầu bạn, tâm tình hắn cũng bình ổn dịu đi phần nào.
Nửa năm, nói dài cũng chưa chắc, nếu có cũng chỉ là thay đổi một vài thứ.
Thiên Ý trưởng thành hơn trước, gương mặt vuông vắn góc cạnh, mày rậm mắt kiếm không còn vẻ non nớt, thêm vào đó râu tóc mọc dài mà che kín đi khuôn mặt, thân hình theo vậy trở nên cao to vạm vỡ toát ra khí chất giống như của một trung niên nhân. Chỉ là thân thể lẫn gương mặt lại có phần nhem nhuốc lấm lem, nguyên lai chính là do không tắm.
(TG: cơ mà ngàn năm không tắm, kinh thật)
Hắn thật ra cũng không muốn như vậy, chỉ là xung quang đây đều là đất đá lổm chổm, ngay cả giọt nước cũng chẳng có nói gì tới thức ăn.
Ngày qua ngày, Thiên Ý khi đói cũng đành phải hấp thu năng lượng do Đại Hắc đưa cho, hắn cũng đã ra ngoài tìm kiếm nhưng chỉ là tốn công vô ích.
"Oa, gà hầm ngũ thảo, chân giò nướng, ực..."
Một bên, Thiên Ý ngồi dựa vào tảng đá mà thất thần lẩm bẩm, miệng ừng ực đầy nước miếng mà chảy xuống.
Nhớ ngày trước thật là sung sướng, muốn thứ gì là có thứ đó, tôi tớ líu ríu thành đàn mà hầu hạ xoa bóp chân tay, hắn không khỏi cảm khái, chỉ trải qua cảnh khổ mới biết người khổ thế nào. Thiên Ý thì thào:
- Ê Đại Hắc, lấy cho ta cái đùi gà đằng kia.
Đại Hắc khó hiểu:
- Đùi gà nào?
Hắn chỉ tay:
- Trên vách động kia kìa... A mà sao nhiều đùi gà quá, sao cái nào cũng phát sáng vậy?
- Đồ ngốc, đó là đá, đùi gà cái đầu tiểu tử ngươi.
Đại Hắc thở dài, chẳng lẽ tiểu tử này hóa điên do tu luyện tẩu hỏa nhập ma? Hay là ở lâu không ăn nên bị mắc bệnh thần kinh, không biết có lây sang ta không nữa...
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ WAP