Chào mừng mọi người đến với wap của mình 2025-06-20 05:41
Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.4
Chương 4: Tiến cấp. Thức thứ hai.
Đại Hắc nói với giọng không vui không buồn:
- Tiểu tử ngươi có cái gì mà tự mãn, chẳng qua chỉ là luyện da tấn cấp lên luyện cơ trong cái luyện thể cảnh bé tí. Với công pháp cao thượng mà bổn tọa sáng tạo ra ngươi mà không lên cấp, ta còn hoài nghi tiểu tử ngươi có vấn đề.
- Cái gì! Ta tấn cấp luyện cơ?
Thiên Ý sung sướng cười toe toét.
Bây giờ nếu có người ở đây chắc chắc sẽ giật mình, cảnh tượng cũng quá hoang đường đi. Một nam nhân trần như nhộng mặc mỗi chiếc khố rách nhảy tưng tưng, miệng cười ngoác lên, hai tay sờ soạng lung tung khắp cơ thể...
Đại Hắc nói với giọng buồn nôn:
- Đau mắt bổn tọa, tiểu tử dừng, dừng!
Đại Hắc cũng rất buồn phiền, hắn ở trong thân thể của Thiên Ý nên mọi hành động và suy nghĩ đều biết hết.
Đại Hắc suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tiểu tử ta hỏi, theo ngươi hiểu thế nào là luyện cơ?
Thiên Ý liền giơ giơ hai tay: - A, không phải làm cơ bắp to lên sao?
- Sai, sai! Chỉ đúng một ít. Thực chất luyện cơ giúp tu luyện giả chúng ta tăng lên chính là sức mạnh và độ cứng của cơ thể qua các phần cơ. Được rồi tiểu tử, nghe kĩ thức tiết theo đây. À..ừm...thực ra thức này chính là...thức thứ nhất tự đánh vào cơ thể.
Thiên Ý trợn mắt ngoác mồm rồi, vốn hắn tưởng tượng thức thứ hai phải có khả năng chặt sắt như chém bùn... Hắn đưa mắt nhìn xuống bàn tay nuốt một hơi khí lạnh, đến đá cứng rắn như vậy còn bị vỡ đôi huống chi đánh vào thân thể. Thiên Ý run run:
- Đừng nói với ta là chỉ có cách này thôi nhá...
Đại Hắc kiên quyết:
- Bắt buộc phải dùng cách này, không có cách khác...trừ khi tiểu tử ngươi đập đầu tự sát.
Thiên Ý nhăn mặt méo mó, nhớ năm xưa tập binh pháp đơn giản bao nhiêu thì bây giờ... Nhưng rồi, ánh mắt hắn kiên định lộ ra ý chí quyết tâm, nhất định phải thoát ra chỗ này.
- Bây giờ tiểu tử ngươi sử dụng một nửa công lực đánh vào chân trái cho ta.
Thiên Ý hít một hơi thật sâu, hắn vận chuyển một nửa công pháp rồi đánh ra.
Tê!
Quá đau đớn, cơn đau như xộc thẳng lên não, cả bắp chân gần như tê liệt, tí nữa thì gãy xương, may mắn da hắn rất cứng rắn nên chỉ hiện ra một vết xước bé.
Má nó! Mới chỉ sử dụng một nửa công lực mà đã đau thế này.
- Được rồi, đến chân phải - Đại Hắc nói với vẻ không quan tâm.
Thiên Ý cắn răng chịu đựng, sau một lúc lại vận công đánh tiếp.
- A.a.a...
Đau! Vẫn là cảm giác tê liệt như lúc đầu.
- Tay phải, tay trái, ngực, bụng, chân...
...
Sau khi đánh mỗi bộ phận tới hai chục lần, Đại Hắc mới mở miệng cho dừng tập, lại nói nếu để hắn đánh tiếp chắc tàn phế cũng chẳng chơi.
Thiên Ý ướt đẫm mồ hôi, cả người bầm rập, mệt mỏi mà ngồi phịch xuống đất. Thiên Ý:
-Mẹ kiếp! Tập luyện kiểu này cũng quá ác mộng rồi.
- Nghỉ một ngày, sau đó tập tiếp - Đại Hắc nói.
...
Sau gần hai tháng ròng rã hành hạ.
- Tiểu tử, bây giờ ngươi vận chuyển toàn bộ thức thứ nhất đánh lên cơ thể cho ta xem.
Thiên Ý toàn lực một trảo đánh vào ngực. Bây giờ hắn chì cần một niệm là đánh ra chứ không cầu kì như lúc trước. Khi một trảo đánh vào, điều kì lạ là hắn ngay cả nhíu mày một cái cũng không có, phảng phất cú đánh đó chỉ như kiến cắn vậy. Như vậy có thấy được phòng ngự thân thể của Thiên Ý đã đạt đến một độ cao mới.
- Được rồi, tiểu tử ngươi thử với tảng đá kia xem.
Thiên Ý nhất niệm, một trảo thật nhanh tung ra ngay giữa viên đá.
Rầm, oành!
Uy lực quá khủng bố, tảng đã vỡ nát bay tung tóe. Thiên Ý kinh ngạc, một kích của hắn vậy mà trảo nát viên đá thành bột mịn, có thể nói uy lực vượt xa so với ngày trước.
- Tiểu tử, sức mạnh của ngươi ở luyện cơ cảnh đã đạt tới đỉnh phong, cường độ thân thể cũng không kém...miễn cưỡng đạt tới chín thành.
Thiên Ý nghe vậy thấy quái lạ, rõ ràng sức mạnh hắn đạt tới đỉnh phong, bộ phận nào trên cơ thể cũng rèn luyện qua...
- Còn một bộ phận - Đại Hắc nói với giọng ám muội.
Còn một...Thiên Ý lầm bầm. Bất chợt, hắn giật mình trợn mắt hít một ngụm khí lạnh nhìn xuống:
- Chẳng lẽ...
Đại Hắc dường như biết trước, không nhanh không chậm đáp:
- Đúng vậy.
Ta cái đệt! Mịa nó! Ngay cả bộ phận sinh hoạt cũng không tha.
Đại Hắc khuyên nhủ:
- Không sao, không sao! Thời gian vẫn còn dài, ngươi cứ từ từ mà làm... À mà ta khuyên tiểu tử ngươi nhè nhẹ tay thôi, cái đó dễ hỏng lắm...
Thiên ý nhăn mặt mếu máo tụt khố xuống. Hắn nhìn tiểu huynh đệ bức người rồi điều chỉnh hạ công lực tới mức thấp nhất.
Xoạt!
- Á..á..a..a..a...
Lại hai mươi ngày trôi qua trong đau đớn.
Trong khoảng thời gian này, Đại Hắc đã phải chứng kiến những cảnh bạo lực máu me rất thảm thiết... Đúng là quá kinh hãi mà, hắn chưa bao giờ thấy tên nào độc ác với bản thân như gia hỏa này... Mẹ kiếp! Sống cả đời hắn chỉ thấy người ta dùng thứ đó để thỏa mãn chứ chưa thấy ai mang ra "chơi" như tiểu tử này, lại còn "chơi đến thảm".
- Tiểu tử! Bổn tọa nể phục... À mà quên mất bổn tọa chưa nói với ngươi, hình như không cần tu luyện chỗ đó cũng có thể lên được luyện cốt...
Nghe vậy, Thiên Ý có xúc động muốn đập đầu lập tức:
- Cát đ*t! Sao ngươi không nói sớm... Hừ hừ, sau này lúc ta cần dùng mà có trục trặc gì thì chính ngươi đi chịu trách nhiệm.
Đại hắc:
- Yên tâm, yên tâm. Của ngươi còn xài tốt, không vấn đề gì, không vấn đề gì...
Đại Hắc ngừng một chút rồi cười cười nói tiếp:
- Hắc hắc, tuy ngươi chịu một ít khổ sở nhưng bù lại, cường độ thân thể của ngươi lại đạt tới mười thành hoàn mĩ... He he he, theo như hiểu biết của bổn tọa thì ngoại trừ thái giám, trong cái đám nam nhân thì xú tiểu tử ngươi chính là một trong số ít người ở cảnh giới này tu đến hoàn mĩ nha.
- Híc, hoàn mĩ thì hoàn mĩ, sao ngươi cứ phải nhấn mạnh vào nỗi đau của ta...- Thiên Ý nghe Đại Hắc cười liền nhăn nhó.
- Hô, tiểu tử ngươi nên cảm ơn ta mới đúng, nhờ ta mà ngươi mới có tiểu huynh đệ "cứng cáp" như vậy, sau này liền không sợ đám nữ nhân ăn hiếp nữa, hắc hắc hắc...
Thiên Ý đúng là mặt đen như cái đít nồi rồi, rõ ràng tiểu huynh đệ của hắn chính là "oai phong", "hùng dũng" từ bé, haiz...hắn tự nhủ nhớ lại quá trình tập luyện mấy ngày qua, chợt cảm giác hạ thân nơi tiểu đệ vẫn còn chút tê tê...
Đại Hắc lúc này nghiêm túc lên tiếng:
- Không lảm nhảm nữa, mục đích bổn tọa yêu cầu ngươi tu luyện hoàn mĩ thân thể là có lí do. Bây giờ nghe cho kĩ đây, bổn tọa sẽ truyền lại cho ngươi thức thứ hai...
Thiên Ý gật gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe.
-...thức thứ hai trong cửu thức, chính là dùng sức mạnh của cả cơ thể từ các bộ vị xương cốt, cơ, da để tích lũy sức mạnh đưa ra một kích toàn lực. Khi tích lũy lại cũng chính là lúc phòng thủ, cơ thể cứng rắn như bàn thạch, mà một kích đi ra sức mạnh tựa như cuồng phong vũ bão, đây chính là đòn phản kích tối hậu khiến địch nhân phải tuyệt mệnh sợ hãi. Nhược điểm duy nhất của chiêu thức này chính là một khi đánh ra ngươi sẽ tiêu hao toàn bộ năng lượng cơ thể.
Thiên Ý kinh ngạc:
- Đúng là rất khỏe nhưng một khi dùng xong chẳng phải ta sẽ mất hết lực chiến đấu sao? Nếu vậy thì tiếp tục đánh đấm kiểu gì...
Đại Hắc nghe vậy liền tức giận, giọng nói có chút mùi máu tanh:
-Hừ, ngươi đúng là kiến thức hạn hẹp...thử tưởng tượng trong một trận quyết chiến giữa hai người, hai bên chiến đấu đều đã đến bờ sinh tử, đúng cái thời khắc quyết định này ngươi đưa ra một kích tối hậu đoạt mệnh, đối phương không thể ngăn cản chính là con đường chết, chết trong đau đớn vô vọng... Còn nếu để đối phương nắm trước thời cơ sao? Xem ra chỉ có thể xuống địa ngục tâm sự nỗi niềm với diêm vương mà thôi ha ha ha...
Thiên Ý nghe vậy mà có chút ngẩn người, tuy hắn ngày trước đánh nhau, rất nhiều là đằng khác nhưng cũng chỉ trong giới hạn đấu võ tỉ thí, không đến mức phải giết người. Vừa nãy Đại Hắc nhắc tới vấn đề này làm hắn có chút lạnh người không biết nói gì cả, hắn đến bây giờ tuổi thật sự cũng chỉ đến mười bảy, sự đời trải qua có được bấy nhiêu?
Đại Hắc thở dài:
- Tiểu tử, bỏ cái bản mặt thiện lương đó đi, nhân từ vớ kẻ thù sẽ dẫn họa thiêu thân giết chết chính mình, một khi ngươi bước ra ngoài đối mặt với kẻ địch, nhớ kĩ ba điều, ngươi chết thì ta sống, giết sạch sẽ tuyệt không nương tay, không để lại hậu họa. Chỉ có kẻ mạnh vượt lên trên mới có thể sống sót nắm lấy tất cả trong cái thế giới tàn khốc này... Được rồi, bớt lảm nhảm, bắt đầu tu luyện đi.
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ WAP