XtGem Forum catalog
HOME ARMY NRO NINJA
Chào mừng mọi người đến với wap của mình
2025-06-19 20:46
» Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
» Khí Phách Anh Hùng 1.6.1
» Phong Vân Truyền Kỳ v28
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.4
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
Chương 3: Đại Hắc chính là bổn tọa
Thiên Ý vừa nghe liền giật mình, tại sao mình lại có ẩn linh căn,rốt cục có chuyện gì xảy ra khiến cha mẹ hắn phải ẩn đi mà không nói cho hắn biết, hàng loạt câu hỏi hiện lên khiến hắn cau mày.

Thiên Ý đang miên man bất định thì giọng nói kia bất giác vang lên:

- Hừ, tiểu tử không quản ngươi như nào, lai lịch ra sao, ngươi có biết bổn tọa đã phải chờ đợi ở cái chỗ thối nát này hơn sáu ngàn năm mới gặp được một người tư chất tốt... Trải qua năm tháng sói mòn, tinh hoa năng lượng trong viên đá đã mất đi quá nhiều, bởi vì trợ giúp tiểu tử ngươi hồi phục thân xác nên giờ chỉ còn lại hai thành. Tuy chỉ bổn tọa chỉ còn chút năng lượng nhưng lại thừa giúp tiểu tử ngươi thoát ra khỏi cái chỗ khốn nạn này.

Thiên Ý nghe vậy suy nghĩ liền tức giận, hắn chính là bời vì người khác hạ độc thủ nên mới phải xuống đây.

Rắc rắc! Nắm tay Thiên Ý xiết chặt, hắn nhớ ra chính Vương Bá đã âm mưu hạ độc hắn trong tiệc rượu hôm đó, một ý niệm nổi lên: BÁO THÙ!

Nhưng rồi Thiên Ý chợt nhận ra, hắn lắc lắc đầu cười khổ, thời gian đã trôi qua một ngàn năm chẳng lẽ Vương Bá còn sống để chờ hắn tới báo thù riêng sao?

Thiên Ý cúi đầu, hai tay hắn chắp lại:

- Đa tạ tiền bối ơn cứu mạng, Thiên Ý nguyện kiếp này sẽ...

- Thôi thôi, ngừng! Không thề thốt gì hết, bổn tọa rất bị dị ứng với "lời hứa"...Còn chuyện báo đáp bản tọa, sau này ngươi có đầy đủ thực lực thì hẵng nói tới. Bây giờ để bổn tọa xem xét lại linh căn ngươi một chút đã...

Giọng nói kia trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Bổn tọa tuy lúc còn sống kiến thức lịch duyệt rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người có biến dị linh căn. Theo bổn tọa thấy thì tuy là biến dị nhưng tiểu tử ngươi lại vẫn có thể tu luyện công pháp tương ứng thuộc tính.
Tiểu tử! Bây giờ không còn đường lui nữa đâu, muốn sống sót thì nghe lời bổn tọa, tu luyện công pháp của ta!

- Hừ, học hay không chính quyết định từ ngươi, hãy suy nghĩ kĩ đi rồi trả lời ta. Haiz, nhớ năm xưa biết bao mĩ nữ xin theo học bổn tọa nhưng bổn tọa khiêm tốn cũng chỉ đáp ứng có ba mươi người...bây giờ lại phải đi cầu xin người khác học công pháp của mình, ôi báo ứng đây mà!!!

Thiên Ý nghe vậy ta thì choáng váng tí nữa thì chửi thề. Mẹ nó chứ mĩ nữ lại còn ba mươi người, lão già ngươi coi như nước lã sao, cả đời hắn gặp qua cũng không quá mười đầu ngón tay... Phi! ta nhổ vào!

Thời gian trôi qua, không một chút trầm ngâm suy nghĩ, Thiên Ý quỳ xuống, từ nội tâm tới ánh mắt toát ra một tia kiên quyết:

- Xin tiền bối chỉ dạy ta.

Người thần bí kia dường như có vẻ kích động nhưng cũng chỉ thoáng qua trong chốt lát, giọng nói lập tức lộ ra vẻ cao hứng:

- Tốt! Bổn tọa đáp ứng, nhưng còn chuyện bái sư... haiz, thôi miễn đi.

Nghe được nỗi phiền muộn trong giọng nói, chắc hẳn đã có chuyện xảy ra với người thần bí trước kia, hắn vốn định mở miệng nhưng cũng đành im lặng.

Như để đánh tan bầu không khí có phần ngột ngạt, người kia nói với hắn:

- Tiểu tử! Hãy nghe cho kĩ đây
Công pháp địa cấp: Đoạt hồn cửu thức. Môn công pháp này rất đặc biệt bởi chỉ có người có hắc ám dị linh căn giống ngươi và ta mới có thể tu luyện được, người sáng chế nó chính là sư phụ ta... Uy lực của nó vô cùng mạnh, người sử dụng một chiêu có thể phá nát đá như đậu hũ vậy. Còn nếu trúng người? Hắc hắc, lấy mạng người giống như giết kiến, nhưng đó chỉ là cái vỏ ngoài, thứ hay cần ngươi sau này có thực lực mới có thể khám phá....Muốn luyện công pháp này còn có một diều kiện bắt buộc quan trọng, trước khi tập hai bàn tay phải được hoàn toàn đả thông các kinh mạch ẩn bên trong nếu ngươi không muốn bị thối rữa khi tu luyện, may mắn trong lúc tái tạo thân xác ta đã giúp ngươi làm rồi. Ôi, bây giờ bổn tọa mới biết mình là một người cực kìa tốt bụng và khiêm tốn...

Hắn vận sức đứng dậy, sắc mặt hơi khó chịu, các cơ bắp do quá lâu không hoạt động nên khiến hắn có cảm giác tê liệt một thời gian, đồng thời trên thân thể quần áo rách rưới theo năm tháng rời rạc lả tả từng mảnh rơi xuống, hắn cười khổ, trải qua thời gian dài như vậy đồ dùng của hắn đã bị hư hỏng nặng.

Hắn lúc này nhìn không khác gì trần như nhộng, bản thân chỉ còn cái khố rách bước đi, dựa theo một chút ánh sáng lờ mờ mà tìm tới một cái hang động gần đó.

Từ bên ngoài vào, cửa động khá bé chỉ cao khoảng năm trượng. Thiên Ý cúi đầu bước vào, rất nhanh liền lộ vẻ ngạc nhiên.

Trái với cảnh u tối bên ngoài, bên trong hang động lại sáng một cách quái lạ. Hắn cảm thấy khó hiểu, rõ ràng nơi này không hề có ánh sáng bên ngoài chiếu vào, vậy tại sao?

Rất nhanh sau đó hắn tìm được đáp án.

Thiên Ý chầm chậm từng bước tiến tới, hắn phát hiện trên vách động có rất nhiều viên đá đặc biệt phát ra ánh sáng sặc sỡ. Cảnh tượng trong động quá mức huyền ảo làm hắn phải nán lại một chút ngắm nhìn.

Cuối cùng, hắn dừng bước. Phần cuối hang động rất rộng rãi, trên vách đều có loại đá kia tạo thành nên đây cũng là nơi có nhiều ánh sáng tụ tập nhất.

Giọng nói lúc trước vang lên:

- Được rồi, tu luyện ở đây đi, ánh sáng ở nơi này có chỗ tốt lớn cho cơ thể tiểu tử ngươi, bây giờ thi triển qua công pháp cho bổn tọa xem.

Thiên Ý gật đầu. Một ý nghĩ, trong đầu hắn không biết từ lúc nào xuất hiện các hình ảnh đi kèm khẩu quyết công pháp, từ cách hít thở cho đến cách hoạt động của từng bộ phận cơ thể. Từ từ vận chuyển thức đầu tiên, tay trái và tay phải di chuyển theo một quỹ tích rất quái dị, lúc lên rồi lại xuống, sang trái sang phải... Hắn cảm giác được khi vận chuyển, dường như sức mạnh cơ thể bắt đầu chạy chồm theo một quỹ đạo nhất định, nói rõ hơn hắn cảm giác được tuy rất ít nhưng thật sự đang có một luồng năng lượng chạy qua da thịt tới cánh tay phải, sau đó dần dần tụ lại ở bàn tay, các ngón tay bắt đầu đỏ dần rồi chuyển hẳn sang màu tím đen...

Nhìn bàn tay chuyển màu sắc không đẹp mấy cho lắm, hắn lẩm bẩm không biết nếu không đả thông mấy cái kinh mạch gì gì kia thì chắc bây giờ có khả năng thối rữa cũng nên.

Rất nhanh sau đó quỹ tích kết thúc, nắm tay hắn nguyên bản biến thành trảo đánh ra công kích thật nhanh về phía trước.

Xoạt...cạch!

Tiếng xé gió vang lên, bàn tay của hắn nhắm thẳng trảo một nhát lên vách động. Thiên Ý nhìn lên, đập vào mắt hắn chính là vách động nhưng đã có thêm một vết xước bé, nhìn qua có vẻ không được tốt lắm.

Hắn lộ ra vẻ thất vọng xen lẫn khó hiểu.
Má nó! Cái gì mà công pháp phá đá như đậu hũ, ngay cả một vết nứt cũng không thấy, bị lừa rồi! Nhưng hắn nghĩ lại, có khả năng mình đã làm sai ở đâu đó...

Bất chợt, Thiên Ý lộ ra vẻ nhăn nhó, từ cánh tay rồi đến toàn thân bắt đầu đau nhức kì lạ một cách mãnh liệt.
Cả thân hình hắn chính vì đau đớn mà run lên bần bật, từng giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống khiến ướt đẫm toàn thân, hai hàm răng run lên lập cập va lại liên tục với nhau không thốt lên được lời nào, đau đớn dữ dội khiến đôi mắt hắn đỏ đọc như một con dã thú điên cuồng, tóc đen dài theo thân hình chấn động mà rối tung xõa ra...

Cảng tượng tra tấn thân xác quá kinh khủng, thống khổ khiến người nhìn cũng phải hốt hoảng sợ hãi.

Thời gian phần tư nén hương trôi qua.

Rốt cục cũng dừng lại, hắn ngồi bệt xuống đất mà hổn hển thở. Cơn đau quá kinh khủng, hắn tưởng chừng như bị đoạn xương toàn thân vậy.

Đây chính lần đầu tiên Thiên Ý trải qua đau đớn thế này, hắn thề tại sao chỉ đánh ra một trảo nhưng lại nhận về như vậy, không lẽ do làm sai sao? Không hẳn, có lẽ chính do lần đầu tiên cũng như mức độ thân thể quá yếu, việc thi triển công pháp có phần miễn cưỡng khiến hắn bị như vậy.

Thiên Ý dần ổn định, hắn nhận ra sức mạnh thân thể được tăng lên một chút, làn da cũng cứng cáp hơn trước, không lẽ mỗi lần thi triển cường độ cơ thể sẽ tăng lên?

- Haiz! Tiểu tử, uy lực của ngươi quá yếu, thậm chí một phần công pháp còn chưa phát huy nổi. Lúc thi triển, chiêu thức vẫn còn sai sót rất nhiều, tuy rằng đau đớn nhưng ngươi phải tập đi tập lại thật nhiều lần cho bổn tọa.

Thiên Ý gật đầu không nói gì, hắn minh tưởng thật kĩ công pháp rồi tìm ra lỗi sai trong lúc thi triển. Hóa ra khuỷu tay trái lệch quá nhiều, các động tác sai lệch...

Hắn hít một hơi thật sâu rồi vận chuyển lại công pháp.

Cạnh! Hiện trên vách đá vẫn là vết xước như cũ. Thiên Ý cười khổ, xem ra hắn phải tập luyện rất nhiều...

Kiên trì gắng sức tới lần thứ hai mươi mốt, hắn mệt nhọc miễn cưỡng nở ra nụ cười.
Rốt cục viên đá cũng nứt ra một khe nhỏ...

Thời gian nửa ngày trôi qua.
- Được rồi, tiến bộ tạm ổn, tiểu tử ngươi có thể ngừng. Bây giờ ngươi cứ nghỉ ngơi, nửa ngày sau lại luyện tập tiếp. Nếu có gì khúc mắc cứ hỏi, bổn tọa sẽ giải thích.

Thiên Ý lờ đờ ngồi bệt xuống đất. Tuy rằng mỗi lần tập sẽ tăng lên cường độ thân thể nhưng chịu đựng được đau nhức cũng là cả một vấn đề. Hắn chợt nhớ ra nói:

- A, đến bây giờ ta vẫn chưa biết tôn tính đại danh của tiền bối.

- Hừm, tiểu tử ngươi hỏi ta sao, để bổn tọa nhớ lại cái đã, có chút dài dòng...

Sau một lúc

- Hắc hắc, nhớ ra rồi. Đời trước bổn tọa anh minh thần võ chính là được vạn người ngưỡng mộ, ai gặp cũng phải cúi đầu coi bổn tọa như thần linh, nói đến thành tích của bổn tọa sao? Không đếm xuể phải chất thành núi!
Tiểu tử ngươi phải nhớ cho kĩ, biệt danh của bổn tọa chính là... Siêu cấp ngưu bức vô địch thần...


Thời gian nửa nén hương trôi qua.
- ...anh tuấn tiêu sái Đại Hắc. À ừm, nói tóm lại tên bổn tọa là Đại Hắc.

Thiên Ý:

- ???

(Tác giả: ta tự thẹn không bằng)

Thiên Ý không nhịn được nữa phì cười, đúng là trình độ dát vàng lên mặt của lão bất tử này đã đạt đến trình độ không ai sánh bằng. Hắn lẩm bẩm:

- Hừm, Đại Hắc? Ta nghe sao giống tên c...

- Cái gì! Tiểu tử ngươi bảo ai giống chó?

- Ách, Đại Hắc tiền bối bớt giận...là ta lỡ miệng..lỡ miệng...

Đại hắc im lặng, chắc do có nhiều ngườh nói vậy nên cũng quen rồi. Một lúc sau, Đại Hắc nói:

- E hèm, tuy ta đã ở chung một ngàn năm nhưng bổn tọa khá thích thú tiểu tử nhà ngươi...Được rồi, cả một tương lai sáng lạn tươi đẹp của bổn tọa còn phải kí thác trên thân tiểu tử ngươi nên cứ xưng hô huynh đệ với bổn tọa là được.

Thiên Ý cười lớn chắp tay:

- A, vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh, sư huynh đa tạ Đại Hắc đệ đệ...
- Phải gọi bổn tọa là sư huynh!

Đại Hắc cũng đau đầu, tiểu tử này trở mặt nhanh hơn cả lật sách vậy, luận đến bối phận rõ ràng hắn cao hơn...
Chả lẽ lúc ta tái tạo thân xác cho tiểu tử này thiết sót hay thêm bớt chỗ nào? - Đại hắc lẩm bẩm.

Sột sột...

Đại Hắc giật mình:

- Tiểu tử, ta nghe có tiếng động...

Thiên Ý nhăn nhó:

- Ách, Đại Hắc ngươi có gì ăn không, ta đói quá...

Đệt! Đại Hắc chửi...

Chín ngày sau

- Ê ngươi còn cái gì ăn khác không chứ suốt ngày cắn nuốt năng lượng trong cái viên đá kia ta cảm thấy chả có mùi vị gì cả, chán ngắt...

Người phàm đúng là người phàm, chưa trở thành tu luyện giả thì thói quen ăn uống bằng thức ăn phàm tục vẫn khó bỏ được, Đại Hắc cảm thán.

- Tiểu tử ít lải nhải, đã hết thời gian nửa ngày nghỉ, dậy tập luyện tiếp.

Thiên Ý gật gù đứng dậy.
Lúc này nếu quan sát kĩ có thể thấy làn da của hắn đã cứng rắn hơn trước, xung quanh đồng kim một màu toát lên.

Trải qua trăm lần tập luyện, lúc này hắn vận chuyển thức thứ nhất có thể nói là mây trôi nước chảy, một thức hoàn mĩ.

Xoạt rầm!

Một trảo đánh tới mang theo một chút hắc khí, viên đá vỡ đôi bắn ra hai phía.

Thiên Ý nở nụ cười, như mọi lần, cơn đau lại đến nhưng chỉ trong tích tắc rồi biến mất, hắn thử đem so sánh với lần đầu, đúng là kết quả quá khác biệt.

Sau đó, hắn tập trung tinh thần thi triển lại thật nhiều lần...

Đến lần mười bảy tung ra chiêu thức xong, một cảm giác kì lạ ập tới, không phải đau nhức như mọi lần, cũng không biết nói như thế nào nhưng có một điều chắc chắn, cảm giác làn da của Thiên Ý bây giờ vô cùng cứng rắn, cho dù đao kiếm chém vào cũng không rách, theo đó hắn cũng dâng lên một cỗ vui sướng không tên.
chương trước <-
chương tiếp ->
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ WAP
» Admin - Hỗ Trợ - Góp Ý