- Cái ***! Ha ha, ta chưa chết, ta vẫn chưa chết, ta vẫn còn sống ha ha ha...
- Đang yên đang lành tiểu tử ngươi la hét om sòm cái gì, dám phá giấc ngủ của ta, có tin bây giờ bổn tọa đập bẹp dí ngươi?- Một giọng nói khàn khàn vang lên.
- Hí! Ai..ai đó?
- Hắc hắc hắc...tiểu tử ngươi đoán thử xem- Giọng cười khản đặc của người thần bí vang lên trong màn đêm u tối.
- Vị...Vị tiền bối kia có thể cho vãn bối gặp mặt không?
Hắc hắc...- Giọng cười âm u khiến người ta phải sởn tóc gáy vang lên.
Thiên Ý có cảm giác rợn người, tiếng cười quái dị kia cũng thật ghê rợn khiến hắn sợ hãi. Chẳng lẽ là quỷ? Nghĩ đến đấy, hắn co rụt lại, ánh mắt theo bản năng đảo quanh bốn phía.
-...
Một lúc sau
- Hừ, cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?
Câu nói vừa dứt, lập tức Thiên Ý trong đầu ong lên một tiếng, hai tay ôm đầu, kí ức ùa về tựa thức phim quay chậm hiện lên...
Trí nhớ hồi phục, Thiên Ý nhớ lại hắn bị đạp xuống vực sâu ngàn mét chính là tử cục, thân thể bị gió từ khe núi hút vào, quăng quật không ra hình dạng, lúc xuống tới đáy đã sớm thành một bãi bầy nhầy. Nhưng chính cái khoảng khắc da thịt chạm tới đất, chuyện lạ xảy ra. Một đoàn hắc khí từ một viên đá màu đen tiến tới tiếp xúc "cơ thể" hắn nhưng chỉ loang quanh mà không có bất cứ điều gì. ước chừng một khắc sau, đoàn hắc khí bắt đầu xao động, từng tia từng tia thẩm thấu qua da thịt tiến vào, sau khi hắc khí biến mắt viên đá cũng tiến vào theo.
Trong suốt ba trăm năm sau đó thân thể của Thiên Ý được tái tạo, các chi nát rời của hắn được nối liền lại, nội tạng vỡ vụn được chữa lành nhưng phải mất một thời gian rất lâu ý thức hắn mới khôi phục rồi tỉnh lại. Loạt hình ảnh qua đi, Thiên Ý cảm khái đúng là chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra mà.
Ngươi thử tưởng tượng một người thân thể tan xương nát thịt lại có thể sống lại sờ sờ, thậm chí cơ thể lành lặn lại không tổn thương một chút cọng lông, đây là là cái tạo hóa gì?
Sau một hồi định thần lại, Thiên Ý mới bật lên một suy nghĩ khác thường, chẳng lẽ vị tiền bối kia có liên quan tới viên đá trong cơ thể hắn?
- Hừm, coi như chỉ số thông minh của tiểu tử ngươi cũng không tồi... Ta chỉ là một đạo thần hồn chui vào trong cơ thể của ngươi. Còn viên đá kia ý hả, ha ha, đó chính là tinh hoa năng lượng tu vi suốt đời của ta. Hừ, đúng là vận may cứt chó mà, tu luyện mấy vạn năm lại tiện nghi tiểu tử ngươi.
Thiên Ý có một cảm giác rất quái lạ, hắn nghe đối phương nói nhưng chả hiểu cái gì cả.
Cái gì mà thần hồn với tinh hoa năng lượng tu vi, lại còn tu luyện muời vạn năm.
Đúng là mẹ kiếp, người bình thường sống chỉ được gần trăm năm mà ngươi lại sống hơn vạn năm, chẳng lẽ ngươi không phải người mà là quỷ sao?
- Quỷ quỷ cái gì? Tu luyện giả chúng ta chính là...hừ, xem như là bổn tọa chưa nói gì.
- Tu luyện giả? cái gì là tu luyện giả?
Hắn nghe mà nãy giờ đầu óc cứ xoay vòng liên tục, một từ cũng chả hiểu, không lẽ đầu óc hắn sau khi tỉnh dậy bị hư sao? - Thôi thôi để bổn tọa giải thích cho tiểu tử ngươi bớt nói nhiều. E hèm, hừmm, nói thế nào nhỉ, tu luyện giả chính là mượn năng lượng trời đất để tu luyện...
Đơn giản như này, tu luyện chính là để tăng lên cảnh giới. Tại sao phải tăng lên cảnh giới, là để ngươi có thực lực mạnh. Có thực lực ngươi sẽ có quyền lực, có địa vị, có tiền tài, có người yêu đẹp, có tất cả những thứ mình cần...
Thử hỏi như vậy ai mà không muốn, mọi người trên đời không phải ngày đêm tranh dành những thứ đó sao.
Còn một điều nữa, khi cảnh giới tăng lên thì đồng nghĩa thọ nguyên cũng tăng lên. Mà cảnh giớ càng cao thọ nguyên tăng càng nhiều. Có tuổi thọ thì mới có thời gian tận hưởng quyền lực.
Lấy ví dụ khi ngươi tăng lên mỗi cảnh giới ở luyện thể cảnh, thọ nguyên của ngươi sẽ tăng thêm hai mươi năm. Đối với người phàm, tuổi thọ tăng lên hai mươi năm là rất cao.
Nhưng một khi ngươi tu tới đả khí cảnh, lập tức ngươi sẽ tăng lên một trăm năm thọ nguyên.
Đúng vậy, chính là một trăm năm thọ nguyên, gấp tới năm lần luyện thể cảnh.
Tại sao lại chênh lệch lớn như vậy, bởi vì đả khí cảnh chính là đại cảnh giới quyết định ngươi có thể trở thành tu luyện giả hay không.
Vì sao người phàm rất khó có thể trở thành tu luyện giả, có người thậm chí tu luyện cả đời cũng không thể lên tới đả khí.
Bởi vì họ không có linh căn.
Chỉ hai chữ "linh căn" nhưng lại quyết định vận mệnh của mỗi con người.
Linh căn cũng chia cao thấp. Linh căn càng nhiều thuộc tính thì càng yếu, tinh tiến tu vi rất chậm, ngược lại với linh căn một thuộc tính.
Tại sao lại nói là đặc biệt, bởi chỉ có linh căn có năm thuộc tính cân bằng, không hơn kém nhau mới tạo nên ngũ hành tương sinh tương khắc, bổ trợ cho nhau tăng lên sức mạnh.
Nhưng trong mười vạn người linh căn ngũ thuộc tính lại may ra chỉ có một đến hai người đạt được, còn với linh căn một thuộc tính thì vô phúc vô cầu, phải trăm vạn mới có một người. Một số loại linh căn khác như dị linh căn hệ quang, phong, lôi,...cũng rất hiếm...
Thiên Ý trầm tư suy nghĩ, hóa ra có rất nhiều điều hắn vẫn còn chưa biết. Nguyên lai những thứ to lớn trong suy nghĩ hắn trước kia chỉ là một góc nhỏ bé trong thế giới này. Nếu nói tới linh căn và tu vi, vậy bây giờ hắn là cái cảnh giới gì?
- Xì, tiểu tử ngươi sao ha ha, ngay cả luyện thể tầng yếu nhất cũng không bằng. Nhắc tới linh căn...
Giọng nói kia trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: - Tiểu tử ngươi rất quái lạ, bổn tọa không thể nào xác định được. Ban đầu, bổn tọa tái tạo cơ thể ngươi liền dò xét nhưng không thấy linh căn nào. Đời trước bổn tọa sở hữu dị linh căn hắc ám nên đã dùng bí pháp truyền vào thân thể tiểu tử ngươi. Nhưng chuyện khiến bổn tọa đau đầu là tiểu tử ngươi lại có dị linh căn thưộc tính lôi bị ẩn đi. Theo bổn tọa biết bị ẩn đi linh căn chỉ có một loại đó là phải cùng huyết mạch gần nhất phải là cha hoặc mẹ và phải dùng bí pháp rất cao cấp mới ẩn đi linh căn được...Nhưng tại sao người đó phải ẩn đi, trừ khi tiểu tử ngươi có lai lịch rất lớn nên phải tránh đi họa sát thân... Còn một chuyện quái dị nữa, người bình thường chỉ có thể có một linh căn, không thể nào tồn tại hai cái. Khi bổn tọa truyền linh căn vào cứ ngỡ là chết rồi, linh căn xung đột thì tiểu tử ngươi không thể sống xót. Nhưng qua một thời gian, bổn tọa liền phát hiện hai cái linh căn lại dung hợp vào với nhau... Chuyện này quá mức quái dị, bổn tọa cũng chẳng biết nên chia buồn hay chúc mừng ngươi nữa, haizzz....