XtGem Forum catalog
HOME ARMY NRO NINJA
Chào mừng mọi người đến với wap của mình
2026-02-07 07:32
» Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
» Khí Phách Anh Hùng 1.6.1
» Phong Vân Truyền Kỳ v28
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.4
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến

Chương 8: Dâm tặc?


Rốt cục, một lúc sau.


- Huynh đệ hảo nhãn lực, thật bội phục bội phục.


Từ một bụi cây góc khuất gần đó bước ra một người, đây là một đại hán cao to sau lưng vác theo một cây trường đao lớn, khiến người ta chú ý là vết sẹo thô dài trên khuôn mặt gã, có vẻ do đao kiếm vô tình mà ra, bởi thế nên tướng mạo thoạt nhìn qua có phần hung hăng dữ tợn.


Thiên Ý kinh ngạc, thật sự không ngờ tới, không phải vì tướng mạo mà là vì hắn biết người này, không ai khác chính là một trong nhóm ba trung niên nam nhân kia, không biết vì nguyên do gì mà theo dõi hắn.


Vẻ mặt đại hán kia cũng biến hóa không ngừng, có vẻ giống hắn cũng là toát lên sự ngạc nhiên, chỉ là không biết trong lòng đang nghĩ gì mà thôi.


Hai người đánh giá nhau một hồi lâu, rốt cục đại hán kia là người mở miệng lên tiếng đầu tiên:


- Được rồi, huynh đệ nghe ta nói, thật ra hai chúng ta đang có một sự hiểu lầm.


Thiên Ý ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu hướng đại hán, không khí căng thẳng lại quay về, hai người lại đứng đó mắt đối mắt nhau.


Xoạt!


Như để phá tan bầu không khí đầy ngột ngạt, đại hán hai tay hướng ra sau lưng cầm lấy cây trường đao, thân ảnh to lớn vận cước bộ tiến về phía hắn.


Thiên Ý từ ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm túc, chỉ một sơ xảy của bản thân nhưng cũng có thể đưa hắn bước vào hiểm cảnh.


Hắn tiến một bước đối mặt với đại hán, hai tay không biết từ lúc nào biến thành hình trảo.



Aa...!

Chỉ thấy đại hán hét lên một tiếng, thân hình to lớn tựa một con cự hùng bật cao lên khỏi mặt đất, trên không trung cầm trường đao xoay một vòng rất điêu luyện, lưỡi đao từ trên cao theo khí thế hung mãnh bổ xuống phía đầu hắn...

Cạnh !

Âm thanh kim loại va chạm vang lên.

Cảnh tượng lúc này diễn ra có phần trái ngược, khí thế giang sơn đảo hải tựa không gì ngăn cản của đại hán theo cây trường đao bổ xuống bất ngờ bị chặn đứng.

Khiến người ta khó mà tin vào mắt mình chính là lưỡi đao tưởng chừng cắt xuyên da thịt con người bị chặn lại bởi hai trảo thủ, nằm ngay giữa các ngón tay!

Nhắc tới Thiên Ý lúc này cũng đầu đầy mồ hôi lạnh, cái khí thế khủng bố kia cũng ít nhiều phần nào ảnh hưởng tới hắn, chắc chắn phải trải qua hàng trăm trận chiến mới có được như vậy.

Tình thế giằng co quái dị cứ như vậy diễn ra.

Sau một khắc, rốt cục đại hán là người đầu tiên không chịu được, khuôn mặt theo đó bắt đầu đỏ bừng, nhìn kĩ có thể thấy hai tay cầm đao run run.

Chớp lấy thời cơ, Thiên Ý vận toàn bộ sức mạnh cơ thể, tay trái rút ra khỏi lưỡi đao, tung một trảo thật nhanh lên ngực đại hán.

Cảnh tượng diễn ra quá nhanh, đại hán trúng một trảo lui lại gần chục bước, từ miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình to lớn lảo đảo tựa vào thanh trường đao cắm trên mặt đất.

Khuôn mặt đại hán khiếp sợ, chỉ có gã mới biết được uy lực thật sự một đao kia, nó đã giúp gã thắng biết bao trận chiến, vậy mà người kia chỉ cần dùng tay đã có thể cản được, thậm chí so về mặt uy lực gã còn không bằng...

Đại Hán đưa tay ôm ngực gắng gượng chống đỡ cơ thể đứng dậy, khuôn mặt trắng bệch hướng về phía Thiên Ý nói:

- Thật không ngờ huynh đệ võ công lại cao cường như vậy, ta nhận thua...

Thiên Ý đứng đó khẽ nhếch râu mỉm cười, không ngờ khí lực bản thân lại lớn như vậy, thật ra lúc đánh lên ngực đại hán hắn chỉ dùng chưa tới năm thành lực lượng.

Thiên Ý mở miệng định nói thì Đại Hắc ngăn cản:

- Tiểu tử ngươi tự mãn ít thôi, chú ý vào, kịch hay lúc này thật sự mới bắt đầu...

Câu nói vừa dứt, bất chợt từ trên cây lao xuống một thân ảnh màu trắng, tay cầm kiếm hướng đại hán lao đi.

- Đại ca!

- Đại ca!

Cùng lúc từ trong bụi cây gần đó lao ra hai người, miệng hô to hốt hoảng hướng đại hán lao tới.

- Ồ, thật không ngờ nha, đây chẳng phải nam nhân áo trắng cùng hai trong nhóm ba người ở tửu quán hay sao? - Thiên Ý kinh ngạc nói.


Cạch!

Mũi kiếm tưởng chừng đâm trúng người đại hán kia bị một thanh đao chặn lại.

Nam nhân áo trắng thấy vậy hừ một tiếng, tay cầm kiếm đổi mục tiêu hướng hai người kia đâm tới.


Ở một bên, Thiên Ý đứng đó quan sát trận chiến giữa ba người.


Đầu tiên là vị đại hán kia, sau đó đến nam nhân áo trắng cùng hai người xuất hiện, rốt cục cũng lộ diện hết rồi sao?


Giọng nói của Đại Hắc chen ngang:


- Tiểu tử, ngươi đã nghe qua câu bọ ngựa bắt ve chim sẻ nấp đằng sau chưa. Hắc hắc, chim đã ra hết nhưng đâu biết rằng đại bàng từ trên cao nhìn xuống...


Hắn ồ một tiếng hiểu ý, thân hình hướng về phía lùm cây hét lớn:


- Vị bằng hữu kia cũng nên ra đi, nấp ở đó cũng không phải chuyện tốt...


Ba người nam nhân y phục trắng đang chiến đấu nghe vậy cũng thu kiếm lùi lại, ánh mắt cảnh giác cùng hướng về phía lùm cây.


- Ai là bằng hữu của ngươi? Dâm tặc! Nạp mạng đi!


Theo tiếng nữ nhân vang lên, một bóng người màu xanh chớp nhoáng từ trên cây lao ra, thân pháp thanh thoát ảo diệu, trên tay cầm lam sắc trường kiếm hướng phía hắn lao tới.


Thiên Ý kì quái:


- Dâm...tặc? Cô nương dùng lời lẽ có phần quá chăng, thu kiếm lại đi coi chừng ta đả thương.


- Dâm tặc cũng chỉ là dâm tặc, bớt xàm ngôn...chết đi!


Đúng lúc này, giọng nói của Đại Hắc vang lên trong đầu hắn:


- Haiz...chạy thì cũng đã muộn rồi...hình như ta quên chưa nói tu vi của tiểu oa nhi kia còn cao hơn ngươi...tiểu tử ngươi muốn làm gì thì làm, ta đi ngủ một giấc đây, lúc tỉnh dậy đừng để ta thấy cái xác khô là được...À, có một lời khuyên là không nên dùng tay đỡ cái thanh kiếm kia...


Mẹ kiếp! Thiên Ý chửi rủa, cái tên này sao không nói sớm để hắn còn chuẩn bị...


Tình thế cấp bách lâm vào nguy hiểm, không còn cách nào khác, hắn hai chân nửa quỳ khuỵu xuống, cùng lúc hai tay thi triển nhanh một loạt thủ ấn tinh mĩ. Đúng, hắn quyết định muốn sử dụng trạng thái phòng thủ trong thức thứ hai...


Sức mạnh cơ thể được sử dụng hoàn toàn, hắn đã đạt ngưỡng cực hạn chiêu thức ở trạng thái này.


Bỏ ngoài đường cong khiến người hút hồn của thiếu nữ, trong mắt Thiên Ý giờ đây chỉ lấp đầy những đường lam sắc kiếm ảnh lấp lóe.
Mũi kiếm xé gió lao đi thoắt ẩn thoắt hiện càng ngày tới gần, một cỗ nguy hiểm dâng lên khiến hắn toàn thân lông tơ dựng đứng.

Thiếu nữ thấy hắn lộ vẻ kiên quyết liền thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rồi ánh mắt nhìn lên người lại bốc lên một luồng sát ý.

Xoạt!

Mũi kiếm lao nhanh đâm vụt tới, cắm vào vai Thiên Ý chừng nửa tấc rồi ngừng lại.

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, thân hình loạng choạng lùi về phía sau hai bước.

Hắn không thể tin vào mắt mình, da thịt bản thân trải qua tôi luyện rất nhiều nên cực kì cứng rắn, đao kiếm thông thường không thể làm gì được, vậy mà...mũi kiếm kia bỏ qua tất cả đâm xuyên vào cơ thể hắn...
Thật không ngờ bản thân lại có ngày thê thảm như vậy, dường như nhát kiếm kia lúc này đã đánh sâu vào trong tiềm thức hắn, đánh vào chính lòng tự tin của bản thân...

Ở phía bên kia, thiếu nữ đâm xong nhát kiếm có phần hoảng hốt đứng đó, ánh mắt bối rối nhìn vào thanh kiếm đang cắm trên vai, miệng lẩm bẩm:

- Ta..ta...

Thiên Ý đưa tay giữ chặt lấy lưỡi kiếm chỗ vết thương, ánh mắt ghi lại thật kĩ hình ảnh thiếu nữ, sau đó quay người vận chút sức lực ít ỏi còn lại chạy đi...

Đến khi thân ảnh hắn đã biến mất, thiếu nữ vẫn đứng đó không có ý định đuổi theo, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì...
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ WAP
» Admin - Hỗ Trợ - Góp Ý